Lời Mẹ ru bây giờ không còn nữa
Nhưng quanh đây sao vẫn thấy tràn đầy
Như nó đã thấm nhuần qua cả thảy
Từng cây cau , bụi chuối ngọn dừa xưa. (P. Ô)
Hình ảnh đẹp nhất của những người mẹ là những vòng ôm dịu dàng đứa con bé bỏng trong tay. Âm thanh lắng đọng vào lòng người mà người mẹ dành cho con trẻ, là tiếng à ơi ru êm giấc ngủ ngoan hiền. Đó là tình cảm, là ước mong, là tâm tình của người mẹ dành cho đứa con, là ước vọng một tương lai tươi sáng hướng đến cho đứa con thương yêu của mình .
Không phải ngẫu nhiên mà những lời ru gắn chặt với hình ảnh của những người mẹ, người bà. Hình ảnh này cứ tiếp nối, là những phản xạ tự nhiên của những người có được hạnh phúc thành mẹ, cho dù là tiếng ‘à ơi” bình dị chốn trời Đông hay một khúc lullaby êm đềm ở đất nước phương Tây.
Đêm dài nhè nhẹ khúc ru
“ à ơi cái ngủ …mùa thu canh chày”
Ngắm con say giữa tay gầy
Ủ trong hương cốm heo may gió về. (Thu Hà)
Những lời ru được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác một cách tự nhiên không cần huấn luyện, cứ tự nhiên để lại trong tiềm thức như những câu dân ca, đồng dao được nghe đi nghe lại hằng ngày, để rồi tiếng ru ấy như theo dòng sữa mẹ, thấm vào tim, vào máu của mỗi đứa con, để khi lớn khôn rồi, tình cảm hướng về gia đình cứ theo mãi mỗi bước chân đi.
Đứa trẻ nhỏ hằng đêm thường khao khát
Trong vành nôi nghe khúc hát Mẹ hiền
Được thảnh thơi trút bỏ hết ưu phiền
Bởi cuộc sống triền miên đầy giông bão. (Hồng giang)
Tôi vẫn nhớ những lần về vùng quê, những đêm trăng thanh ở nông thôn để lại cảm giác nhẹ nhàng và khác lạ, nhất là văng vẳng đâu đó qua lũy tre làng, mênh mang, vời vợi những lời ru. Bầu trời miền quê như cao hơn, trăng như xa và sáng hơn trăng thành phố, và lời ru hình như cũng mang mác vương xuống những hàng cau, qua lũy tre làng, chảy theo dòng sông chở ánh trăng về.
À ơi khi tóc còn xanh
Biết bao khó nhọc mẹ giành phần mang.
Cho con đường rộng thênh thang
Vững chân con bước đường quang bốn bề. (Hồng Hạnh)
Thật hạnh phúc cho đứa trẻ khi được bình yên trong dòng sữa ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ như thiên thần an lành trong giấc ngủ say. Đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình thương yêu dành trọn trong âm điệu du dương, cho dẫu âm điệu đó chỉ được đệm bằng tiếng kẽo kẹt của cánh võng, nhưng lời ru đã chắp cánh cho giấc mơ của con và ước vọng của mẹ mênh mông nghìn trùng.
Âm thầm gom hết yêu thương
Chắt chiu một giấc mộng thường cho con
Ru con giấc ngủ no tròn
Cánh diều nâng bước chân son vào đời.
Ước vọng ấy, mong mõi ấy, gởi gắm qua những lời ru cho đến khi con mình lớn khôn được nên người thành những chàng trai đầy khí phách, những cô gái hiền thục đầy trí tuệ, sống hữu ích nên người, là tự hào của gia đình và có ích cho xã hội.
Ngọt ngào chở gánh nước non
Tiếng Người bay bổng theo con suốt đời
Cái cò cái vạc à ơi
Làm trai cho xứng với đời nghe con (Thanh Hằng)
Dẫu cho đi bốn phương trời, được trở thành mẹ, người con vẫn mang theo nỗi nhớ của một vòng tay âu yếm và càng thấy thương người mẹ hiền của mình nhiều hơn, để mỗi khi nhớ về mẹ, tình yêu thương dành cho mẹ vẫn giữ trọn trong tim, để rồi mỗi khi nghe một tiếng ru êm, cảm giác hạnh phúc lại trở về, để lại nhớ đến mẹ và tình thương bao la mà người đã dành trọn cuộc đời. Và vẫn tự hào để có thể nói với mẹ rằng ” con luôn tự hào là đứa con của mẹ, luôn làm tròn những điều cao quý mà mẹ đã dạy con!”
Hôm nay trời Melbourne ảm đạm, những bước chân âm thầm của mùa thu như quanh quẩn đâu đây. Nắng thu nhẹ nhàng ru ngũ những ngọn lá đang đổi màu. Tự dưng tôi thấy quanh mình một nỗi nhớ mênh mông về mẹ.
Căn nhà giờ bỗng đìu hiu.
Lòng con nhớ Mẹ bao nhiêu cho vừa?
Tìm đâu Mẹ của ngày xưa?
Mẹ ru con ngủ những trưa oi nồng.
Chỉ còn nỗi nhớ mênh mông…
Chỉ còn dáng Mẹ gánh gồng nuôi con. (Ngọc Nghĩa)